Quen nhau đã 8 năm nhưng chưa lần nào anh nói đến chuyện hôn nhân. Tôi năm nay 32 tuổi nên cũng có những băn khoăn và lo lắng. Lúc mới quen, anh đã không ngần ngại giấu tôi về chuyện gia đình anh. Anh có vợ con nhưng đã ly thân mỗi người mỗi nơi.

http://c.upanh.com//upload/5/745/CS0.9901808_169_1.jpg

Khi anh đến nhà tôi chơi lần đầu, anh đã nói sự thật tất cả về anh cho tôi nghe. Vậy mà tôi vẫn chấp nhận và đến với anh, mặc cho gia đình tôi ngăn cản vì sợ tôi sẽ khổ. Từ đó chúng tôi chỉ lén gặp nhau. Thỉnh thoảng anh vẫn vào nhà chơi nhưng dù thế nào thì gia đình tôi vẫn nhận ra rằng chúng tôi đang yêu nhau. Anh là người đàn ông trung thực, bản lĩnh, biết cư xử trong gia đình và ngoài xã hội. Thời gian quen nhau, anh lo lắng quan tâm đến tôi và cả gia đình tôi rất nhiều (đến bây giờ vẫn thế). Thời gian đầu quen tôi, anh có công việc ổn định. Rồi khi sự nghiệp gặp thất bại, anh đã rời xa vì sợ tôi buồn và lo. Khi bắt đầu sự nghiệp vững, anh đã trở về tìm tôi.

Hơn một năm nay, anh vẫn thường xuyên qua lại với tôi và gia đình tôi. Ba mẹ tôi biết được tình cảnh của chúng tôi nên cũng không còn ngăn cản nữa và đã nói tôi kêu anh cho người lớn qua nói chuyện với ba mẹ tôi. Có những lúc tôi thường nói với anh: “Hôm nào anh ngồi thưa chuyện với ba mẹ đi”. Anh cứ nói là: “Biết nói gì bây giờ, anh không biết nói gì hết”. Khi tôi truyền đạt ý của ba mẹ tôi cho anh hiểu thì anh nói : “Anh không còn khả năng để làm những chuyện đó nữa, chuyện người lớn gặp mặt, đám cưới, rồi tiền bạc và anh cũng lớn tuổi rồi”. Anh nói nếu gia đình tôi bắt buộc anh thì anh sẽ không qua và không liên lạc với tôi nữa. Anh nói: “Anh đã nói trước mà em không nghe, em sẽ khổ vì anh, giờ khổ rồi thấy chưa. Vậy từ nay anh sẽ không qua và không liên lạc với em nữa để em không phải khó nói chuyện với gia đình”.

Thú thật là trên mặt giấy tờ thì anh và vợ anh vẫn còn giấy kết hôn mặc dù mười mấy năm nay mỗi người mỗi nơi. Con cái của anh sống với bà nội, riêng anh thì thuê phòng trọ sống riêng một mình. Gia đình tôi đã lên tiếng là không đòi hỏi gì hết, chỉ cần người lớn qua rồi làm mâm cơm cho hai bên nhìn nhận chúng tôi là vợ chồng. Tuy nhiên, anh luôn tỏ vẻ bực mình mỗi khi tôi đề cập đến vấn đề cưới xin. Thật ra anh đang nghĩ gì và muốn gì ở tôi? Anh có thật sự muốn đi đến cuộc sống hôn nhân với tôi không? Anh có thật lòng yêu tôi không? Hay chỉ là… Nếu chấm hết với anh thì có lẽ tôi sẽ đau khổ trong tuyệt vọng vì tuổi xuân và cuộc đời tôi đã trao trọn cho anh rồi. Tôi không biết mình có nên giữ mối tình này và tiếp tục cố gắng chờ đợi anh nữa không? Tôi thấy rất mệt mỏi. Tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên chân thành. Thành thật cảm ơn.

Random Posts