Tôi và anh quen nhau cũng được hai năm nhưng nói lên được tiếng yêu thì chỉ mới gần một năm mà thôi. Gần đây tôi phát hiện ra anh đã có con riêng với người yêu cũ, tôi vô cùng hụt hẫng và đau khổ.

http://c.upanh.com//upload/0/267/0.659197001244110592.jpg

Chúng tôi đến với nhau thật là bất ngờ. Lần đầu tiên gặp anh tôi đã cảm giác đó là một nửa còn lại của mình. Nhưng do tôi còn trẻ, còn đi học mà anh ấy thì đã đi làm và khá đứng tuổi nên hai chúng tôi đều e dè. Rồi tôi rơi vào vòng luẩn quẩn. Em gái ở quê vào thi đại học trong khi bà chủ trọ chuẩn bị sửa nhà, tôi không biết phải làm sao nên có ý định đến ở nhờ nhà anh một thời gian trong khi đi tìm nhà mới. Anh cũng đồng ý cho hai chị em tôi ở. Cảnh sống sinh viên vất vả nên anh cũng đã giúp đỡ và khuyên răn tôi rất nhiều. Thi đại học xong, em gái tôi về quê, tôi đi tìm nhà nhưng Sài Gòn “đất chật người đông”, kiếm được nhà đã khó nhưng để hợp với một người tài chính eo hẹp như tôi thì càng khó hơn. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng khó khăn, anh biết được nên đã khuyên tôi cứ ở lại nhà anh. Vì nghĩ tôi thấy bất tiện nên anh giải thích do công việc ngày làm ngày nghỉ nên anh cũng không ở nhà thường xuyên. Vì vậy tôi quyết định ở lại đó với mong muốn tìm được nhà mới càng sớm càng tốt.

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, chúng tôi phát sinh tình cảm với nhau. Mặc dù không hợp nhau cho lắm vì tôi còn tính ham chơi của tuổi trẻ, còn anh thì chín chắn trong mọi việc nên đôi lúc cũng xảy ra mâu thuẫn. Nhưng chính những điều đó đã làm chúng tôi xích lại gần nhau. Anh giúp suy nghĩ của tôi ngày càng trưởng thành và dạy tôi học hỏi thêm nhiều kiến thức hơn. Càng ngày chúng tôi càng cảm thấy yêu nhau và cần nhau đến mức tôi không muốn rời xa anh và ngược lại anh cũng thế. Tôi ra trường và cũng có được công việc ổn định. Cuộc sống hạnh phúc từng ngày trôi qua cho đến một ngày tôi phát hiện ra rằng anh ấy đã có con với một người phụ nữ khác – điều mà bấy lâu nay tôi thường đùa anh. Hai người thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc với nhau qua điện thoại, tôi biết người yêu cũ của anh lớn tuổi hơn anh và đang nuôi con một mình ở quê. Tôi tưởng tượng khi tôi nói ra điều mình phát hiện, anh sẽ cố giải thích nhưng trái với điều đó là sự im lặng đến đáng sợ. Tôi đau khổ tột độ, không nghĩ rằng điều đó lại xảy ra với một người còn non trẻ như tôi. Tôi tưởng chừng mình không thể vượt qua nổi cú sốc này.

http://c.upanh.com//upload/0/267/0.090346001244110680.jpg

Anh xin lỗi tôi và xin tôi cho anh một cơ hội. Anh nói anh không phải là muốn giấu giếm tôi nhưng anh sợ đánh mất tình yêu nên đành im lặng. Tôi nhận thấy rằng anh cũng không phải là người đàn ông vô trách nhiệm. Anh nói tuy hết yêu chị ấy nhưng anh vẫn dành cho chị ấy một sự tôn trọng. Tự nhiên tôi cảm giác mình là một con người tội lỗi, như người thứ ba đang phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác dù tôi biết họ chẳng là gì của nhau nữa nhưng tôi không thể chấp nhận được. Đứa con sau này sẽ ra sao? Tôi đã khuyên anh ấy nên quay về để làm tròn trách nhiệm của mình nhưng anh ấy không chịu. Anh ấy yêu tôi, không muốn mất tôi và tôi cũng vậy. Và tôi chấp nhận quá khứ đó, vì yêu anh. Không biết là do tình yêu quá lớn hay tôi đang mù quáng trong tình yêu nữa? Tôi không biết phải làm sao hết. Xin hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Random Posts