Thật lòng tôi không muốn mất Dũng, tôi yêu anh ta và tin đó là định mệnh của mình. Nhưng tôi không thể làm “chuyện” ấy vì chưa sẵn sàng chứ không phải “làm trò” giả bộ.

Tôi và Dũng quen nhau được năm tháng và cũng đã yêu nhau được hơn ba tháng. Tình yêu đến với chúng tôi thật nhanh chóng và đơn giản nhưng nó khiến tôi thực sự hạnh phúc. Nhưng gần đây giữa chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, tất cả cũng bắt đầu từ chuyện anh muốn tôi làm “chuyện ấy” để chứng tỏ tình yêu nhưng tôi thì cự tuyệt. Dũng thậm chí còn tránh mặt tôi, nói “muốn dành thời gian để suy nghĩ về chuyện hai đứa” nhưng tôi hiểu đó là điều kiện của anh, có hay không “chuyện ấy” sẽ đồng nghĩa với sự tồn tại hay chấm dứt tình cảm của chúng tôi.

http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2008/11/3B9C74C5/22.jpg

Năm nay, tôi là học sinh lớp 11. Bạn bè của tôi rất nhiều người đã làm chuyện đó với ít nhất một người nhưng tôi thì chưa từng. Tôi mới chuyển về Việt Nam được 2 năm, trước đây tôi có 4 năm học tập bên nước ngoài, vì thế mà quan niệm về tình dục của tôi khá thoáng. Thoáng ở đây chỉ có nghĩa là tôi không cực lực phản đối, lên án khi những người xung quanh mình làm chuyện đó trước hôn nhân. Tôi nhìn những chuyện đó với một con mắt khá bình thường. Nhưng nếu bảo tôi làm như họ thì tôi không thể chắc tại con người tôi không “tây hóa” được và cũng tại những lời khuyên răn, dạy dỗ của mẹ từ thuở bé đã ngấm vào máu, khó mà thay đổi.

Tôi không có cảm tình với bất kỳ ai trong số những chàng trai đang vây quanh mình. Tôi chẳng có cảm giác gì đặc biệt khi tiếp xúc với họ cả. Tôi không sốt ruột, bởi tôi tin vào số mệnh. Có lẽ hơi mê tín một chút nhưng tôi cho rằng cô gái nào cũng là từ một dẻ xương sườn của một chàng trai nào đó. Vì thế khi nào mà chàng trai đó gặp dẻ xương sườn của đời mình ắt sẽ có cảm xúc đặc biệt. Tôi sẽ chờ đợi bởi khi đó trái tim sẽ mách bảo cho tôi biết phải làm gì, không nên vội vàng kẻo yêu nhầm chàng trai của người khác.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Dũng, trái tim tôi đã loạn nhịp. Anh ấy đặc biệt và thu hút. Dũng rất có cá tính, biết chơi đến mấy loại nhạc cụ và thậm chí còn sáng tác được cả mấy bài hát. Anh ấy chỉ cho người khác đọc bản nhạc của mấy bài đó mà thôi, còn hát cho nghe thì không bao giờ. Dũng tuyên bố sẽ chỉ hát cho cô gái nào xứng đáng được nghe nó, cô gái mà anh ấy yêu. Không chỉ có tôi mà rất nhiều cô gái khác cũng khao khát được nghe Dũng hát những bài ca ngọt ngào đó. Và tôi là người may mắn.

Yêu nhau 3 tháng, chúng tôi cầm tay, ôm và hôn nhau rất thoải mái. Thậm chí có lúc tôi còn để cho Dũng “loạng choạng” bàn tay vào eo của mình. Tôi tự nhủ nó cũng không phải vấn đề gì quá to tát cả. Dũng cũng có vẻ hạnh phúc với những gì đang diễn ra giữa chúng tôi. Nhưng anh ấy còn muốn tiến xa hơn nữa, muốn đi qua cả cái giới hạn tôi vẫn tự giăng ra cho mình.

Bất ngờ anh mang đến cho tôi là cổng… nhà nghỉ!!

1 tuần trước là sinh nhật Dũng. Anh ấy nói muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật chỉ có hai đứa. Tôi đồng ý, anh còn giao hẹn mọi thứ tôi đừng chuẩn bị, từ địa điểm cho đến “tiệc” anh đã chuẩn bị hết rồi. Tôi cũng hồi hộp và dành 2 ngày để đi chọn cho Dũng một món quà sinh nhật thật ưng ý. Hôm sinh nhật, Dũng đến đón tôi, bảo tôi ngồi đằng sau và yêu cầu tôi nhắm mắt lại, anh ấy sẽ đưa tôi đến một nơi thật đặc biệt. Dũng đã lái xe khá lâu và khi anh bảo tôi mở mắt, tôi thấy trước mặt mình là cái biển… nhà nghỉ to đùng. Tôi choáng váng định quay đi thì Dũng kéo lại, anh bảo chỉ có nơi đây là hoàn toàn dành riêng cho hai đứa. Sau một hồi thuyết phục, hơn nữa đây lại là sinh nhật Dũng và tôi cũng tin và khả năng tự kiểm soát của mình, tôi đồng ý bước lên phòng cùng anh ta.

Lên đến nơi, Dũng tỏ rõ ý muốn làm chuyện ấy. Anh ta thậm chí lao vào tôi, tôi phải dùng hết sức để đẩy ra, tát cho anh ta một cái thật đau. Dũng sững sờ lắm, anh ta hỏi: “Em không yêu anh sao?” – “Có chứ. Nhưng sao anh lại làm thế với em?” – “Làm thế mới chứng tỏ tình yêu chứ” – “Tình yêu và chuyện đó đâu có đồng nhất?!”… Sau một hồi tranh cãi qua lại, Dũng bắt đầu nổi khùng. Anh ta bắt đầu tuôn ra hàng loạt những điều tôi không tin vào tai mình nữa.
Dũng nói tôi đừng có giả bộ nữa. Một du học sinh như tôi gì có chuyện chưa từng làm chuyện đó bao giờ. Anh ta nói lần hôn nhau đầu tiên tôi đã giả bộ khá tốt, khiến anh ấy suýt tin đó là nụ hôn đầu của tôi. Nhưng tôi làm sao qua mặt được một người “thành thục” như anh ấy. Lại còn chuyện ấy nữa, hẳn tôi đã làm nó từ khi học cấp 2 chứ, sinh viên Tây cơ mà. Bây giờ tôi không chịu làm chuyện đó với Dũng chẳng qua chỉ vì tôi không yêu Dũng, hóa ra trước nay tôi bỡn cợt Dũng chứ hoàn toàn không có tình yêu, có yêu thì tôi còn tiếc Dũng làm gì. Anh nói yêu nhau thì quan hệ với nhau là chuyện bình thường, thế nên tôi đừng giả bộ, “làm trò” nữa!!

Không còn tin vào mắt mình nữa, tôi khóc rồi kiên quyết bắt xe ôm về. Từ bữa đó, chúng tôi không gặp nhau. Điều lạ nhất không phải tôi giận Dũng mà là Dũng đang giận tôi và vẫn một mực cho rằng tôi không yêu anh ta. Dũng còn đưa ra “yêu sách” trong đó đồng nghĩa chuyện đó với tình yêu? Thật lòng tôi không muốn mất Dũng, tôi yêu anh ta và tin đó là định mệnh của mình. Dũng rất tốt và yêu chiều tôi, học hành giỏi giang và gia đình khá tử tế nhưng làm chuyện ấy thì tôi không sẵn sàng, tôi muốn chờ đến đám cưới hoặc ít nhất là khi trưởng thành hơn. Nhưng nếu không tôi sẽ mất Dũng. Có thật “chuyện ấy” đồng nghĩa với tình yêu? Tôi phải làm sao đây?

Random Posts